Chuyện Trái Cam Sành Luân Lưu
Trưa hôm ấy, tại công ty nơi anh Thống làm việc, ai nấy đều có một niềm vui nhỏ. Ông chủ mua một trăm trái cam sành Cái Bè để tặng cho toàn thể nhân viên, mỗi người một trái.
Đó không phải là loại cam đẹp mã. Vỏ cam sần sùi, xanh sẫm, chẳng bắt mắt như nhiều giống cam khác. Thế nhưng, nhờ được bồi đắp bởi phù sa sông Tiền và khí hậu ôn hòa của vùng Cái Bè, những trái cam ấy nổi tiếng với tép mọng nước, vị ngọt thanh xen chút chua dịu và hương thơm đậm đà. Đúng như câu nói: "Cái nết đánh chết cái đẹp."
Anh Thống cầm trái cam trên tay, định bóc ăn ngay. Nhưng rồi anh nghĩ đến vợ mình. Bao năm qua, chị lặng lẽ tần tảo, chăm sóc hai con, quán xuyến việc nhà để mỗi ngày chồng con đều có bữa cơm nóng hổi. Thế là anh mang trái cam về làm quà cho vợ.
Nhận món quà từ chồng, chị Thống mỉm cười hạnh phúc. Biết đây là loại cam ngon hiếm có, chị cũng không nỡ ăn. Chị nghĩ ngay đến cậu con trai Thanh đang bước vào mùa thi đầy áp lực. Chị trao trái cam cho con và ân cần bảo:
– Con ăn đi cho khỏe, có sức học.
Thanh cầm trái cam nhưng lại nhớ đến em gái Thảo. Cậu vốn hay trêu chọc em. Mới hôm qua, vì một trò nghịch ngợm, Thảo còn giận anh, chẳng buồn nói chuyện. Thanh mỉm cười, quyết định mang trái cam đến trước mặt em.
– Anh tặng em. Cho anh xin lỗi nhé!
Thảo bật cười. Cơn giận tan biến. Một trái cam nhỏ đã làm điều mà nhiều lời giải thích chưa chắc làm được.
Nhưng Thảo cũng không ăn. Em nghĩ đến cha. Em biết cha rất yêu thương gia đình, chỉ là ông ít khi nói ra bằng lời. Em cẩn thận giữ trái cam để chiều về tặng cha.
Khi tan sở, anh Thống nhận trái cam từ tay con gái. Anh ngạc nhiên lật qua lật lại rồi bật cười. Đó chính là trái cam mình đã mang về cho vợ lúc trưa.
Bữa cơm tối hôm ấy rộn rã tiếng cười. Sau khi cả nhà kể lại "hành trình" của trái cam, ai cũng cảm thấy lòng mình ấm áp. Anh Thống cầm dao bổ trái cam thành bốn múi bằng nhau. Mỗi người nhận một phần, nhưng điều cả nhà cùng thưởng thức không chỉ là vị ngọt của trái cam Cái Bè, mà còn là vị ngọt của tình yêu thương, sự quan tâm và nhường nhịn dành cho nhau.
Một trái cam không hề tăng lên về kích thước, nhưng qua bàn tay của từng người, nó đã lớn lên trong tình yêu.
Trái cam rồi cũng sẽ ăn hết, nhưng tình yêu thương được trao đi thì còn mãi trong ký ức của những người thân yêu. Đời người chỉ như "hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay" (Gia-cơ 4:14). Vì thế, đừng đợi đến một dịp đặc biệt mới yêu thương nhau. Hãy bày tỏ tình cảm khi cha mẹ, vợ chồng, con cái và bạn bè vẫn còn ở bên ta. Một món quà nhỏ, một lời cảm ơn, một cái ôm, một lời xin lỗi hay một cuộc điện thoại hỏi thăm hôm nay có thể trở thành ký ức quý giá cho ngày mai. Như lời Chúa dạy: "Đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người" (Ga-la-ti 6:10). Tình yêu thương không cần những điều lớn lao; điều quan trọng là đừng để yêu thương trở thành điều "đã quá muộn".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét